24 gương hiếu thảo Nhị thập tứ hiếu 1/4

24 gương hiếu thảo Nhị thập tứ hiếu 1/4

568 lượt xem
Loading...
Nghe Audio mp3:

24 gương hiếu thảo Nhị thập tứ hiếu 1/4

568 lượt xem

Lược truyện 24 tấm gương hiếu thảo (Nhị thập Tứ Hiếu) 1.-Ngu-Thuấn Vua Thuấn họ Diêu, tên hiệu là Thuấn, quốc hiệu là Đại Ngu, cha là Cổ-Tẩu, mẹ đẻ mất sớm, mẹ kế là người ương gàn, người em cùng cha khác mẹ là Tượng tính lại hỗn xược. Cha và mẹ kế hằng lo kiếm cách để giết ngài, nhưng ngài vẫn một lòng trên hiếu thảo với cha me, dưới hòa cùng em. Lòng hiếu của vua Thuấn cảm động đến Trời. Khi cha ngài bắt ngài cày ruộng một mình ở núi Lịch Sơn thì voi về cày ruộng, chim về nhặt cỏ. Khi sai ngài đánh cá ở hồ Lôi-Trạch thì gió lặng sóng yên. Vua Nghiêu nghe tiếng, gả hai người con gái cho ngài và truyền ngôi cho. 2.- Hán Văn Đế Vua Văn-Đế nhà Hán, tên Hằng, tính rất hiếu thảo, là con thứ vua Hán Cao Tổ Lưu-Bang, em của vua Huệ-Đế, mẹ là Bạc Hậu (vợ lẽ của Hán Cao Tổ), trước được phong là Đại-Vương, sau Huệ-Đế chết không có con nối nghiệp, các quan trong triều mời ngài về làm vua. Khi ngài đã làm vua rồi, Bạc Hậu bị ốm trong ba năm trời, ngài lúc nào cũng đóng mũ-o đai-cn đứng hầu mẹ, thức suốt đêm không dám ngủ. Thuốc thang dâng đến, vì sợ thuốc có độc, ngài tự nếm trước mới cho mẹ dùng. Dân gian thấy ngài hiếu thảo như thế, ai nấy cũng bắt chước, mọi người đều hiếu thảo cả, thiên hạ rất thịnh trị. 3.-Tăng-Tử: Tăng-Tử tên là Sâm, tự là Tử-Dư, người ấp Vũ Thành nuớc Lỗ, sinh vào thời Xuân-Thu, là học trò vào bậc giỏi của đức Khổng- Tử. Ông thờ cha mẹ rất hiếu, bữa ăn nào cũng có rượu thịt. Khi cha mẹ ăn xong còn thừa lại món ăn, ông hỏi cha mẹ bảo để cho ai thì ông vâng theo lời mà cho người ấy. Một hôm ông đi vào rừng kiếm củi, ở nhà có khách đến viếng, mẹ ông không biết làm thế nàm cho ông về ngay, bèn cắn ngón tay mình để cho động lòng con. Qủa nhiên ở trong rừng ông cảm thấy quặn đau trong dạ, ông vội gánh củi về ngay. 4.-Mẫn-Tử-Khiên Mẫn-Tử-Khiên tên chữ là Tổn, sinh vào đời Xuân Thu, học trò của đức Khổng-Tử. Mẹ ông mất sớm, cha ông lấy vợ kế, sinh được hai người con. Mẹ kế đối xử với ông rất cay nghiệt, nhưng ông vẫn một lòng hiếu thuận. Mùa đông gía rét, mẹ kế cho người con mình mặc áo lót bông dày, cho ông mặc áo độn hoa lau ở bên trong. Tuy không đủ ấm nhưng ông vẫn chịu đựng mà không hề hở môi. Một hôm cha ông dạo chơi, ông đi theo để đẩy xe, vì qúa rét tay cóng lại rời tay xe ra. Cha ông thấy thế mới biết là người kế mẫu ác nghiệt hành hạ để con ông chịu rét, liền có ý định đuổi người kế mẫu đi. Ông khóc lóc và van xin với cha đừng đuổi người kế mẫu, vì người kế mẫu còn thì chỉ có mình ông bị rét thôi, nếu người kế mẫu đi thì cả ba anh em đều phải khổ sở. Người cha nghe lời ông không bỏ bà kế mẫu nữa. Kế mẫu hiểu được tấm lòng của người con chồng, từ đó đối xử với ông rất tốt và trờ nên bậc hiền mẫu. 5.-Tử-Lộ Tử-Lộ tên Trọng-Do, người ấp Biện nước Lỗ thời Xuân Thu, là học trò của đức Khổng-Tử, thờ cha mẹ rất hiếu. Gia đình ông nghèo, thường phải đi đội gạo đường xa về nuôi cha mẹ; bữa ăn không có thức ăn phải ra vườn hái rau về nấu canh cho cha mẹ ăn. Sau khi cha mẹ mất, ông đi qua nước Sở, được vua Sở trọng dụng. Tuy quan cao chức trọng, bổng lộc nhiều, mỗi khi nhớ đến cha me lòng ông đau tái, muốn lại được đi đội gạo về nấu canh rau để phụng dưỡng cha mẹ như lúc trước thì không được nữa. 6.-Diễm-Tử Diễm-Tử sinh vào đời nhà Chu, thờ cha mẹ chí hiếu. Cha mẹ tuổi gìa mắt lòa, thèm uống sữa hươu. Diễm-Tử lấy da hươu khô làm áo mặc, gỉa làm hươu con vào rừng lân la đến gần những con hươu mẹ để vắt lấy sữa. Một hôm gặp bọn người đi săn, tưởng là hươu con định dương cung bắn, Diễm-Tử vội bỏ lốt hươu con ra và giải bày cho thợ săn biết, người săn mới không bắn ông.Lược truyện 24 tấm gương hiếu thảo (Nhị thập Tứ Hiếu) 1.-Ngu-Thuấn Vua Thuấn họ Diêu, tên hiệu là Thuấn, quốc hiệu là Đại Ngu, cha là Cổ-Tẩu, mẹ đẻ mất sớm, mẹ kế là người ương gàn, người em cùng cha khác mẹ là Tượng tính lại hỗn xược. Cha và mẹ kế hằng lo kiếm cách để giết ngài, nhưng ngài vẫn một lòng trên hiếu thảo với cha me, dưới hòa cùng em. Lòng hiếu của vua Thuấn cảm động đến Trời. Khi cha ngài bắt ngài cày ruộng một mình ở núi Lịch Sơn thì voi về cày ruộng, chim về nhặt cỏ. Khi sai ngài đánh cá ở hồ Lôi-Trạch thì gió lặng sóng yên. Vua Nghiêu nghe tiếng, gả hai người con gái cho ngài và truyền ngôi cho. 2.- Hán Văn Đế Vua Văn-Đế nhà Hán, tên Hằng, tính rất hiếu thảo, là con thứ vua Hán Cao Tổ Lưu-Bang, em của vua Huệ-Đế, mẹ là Bạc Hậu (vợ lẽ của Hán Cao Tổ), trước được phong là Đại-Vương, sau Huệ-Đế chết không có con nối nghiệp, các quan trong triều mời ngài về làm vua. Khi ngài đã làm vua rồi, Bạc Hậu bị ốm trong ba năm trời, ngài lúc nào cũng đóng mũ-o đai-cn đứng hầu mẹ, thức suốt đêm không dám ngủ. Thuốc thang dâng đến, vì sợ thuốc có độc, ngài tự nếm trước mới cho mẹ dùng. Dân gian thấy ngài hiếu thảo như thế, ai nấy cũng bắt chước, mọi người đều hiếu thảo cả, thiên hạ rất thịnh trị. 3.-Tăng-Tử: Tăng-Tử tên là Sâm, tự là Tử-Dư, người ấp Vũ Thành nuớc Lỗ, sinh vào thời Xuân-Thu, là học trò vào bậc giỏi của đức Khổng- Tử. Ông thờ cha mẹ rất hiếu, bữa ăn nào cũng có rượu thịt. Khi cha mẹ ăn xong còn thừa lại món ăn, ông hỏi cha mẹ bảo để cho ai thì ông vâng theo lời mà cho người ấy. Một hôm ông đi vào rừng kiếm củi, ở nhà có khách đến viếng, mẹ ông không biết làm thế nàm cho ông về ngay, bèn cắn ngón tay mình để cho động lòng con. Qủa nhiên ở trong rừng ông cảm thấy quặn đau trong dạ, ông vội gánh củi về ngay. 4.-Mẫn-Tử-Khiên Mẫn-Tử-Khiên tên chữ là Tổn, sinh vào đời Xuân Thu, học trò của đức Khổng-Tử. Mẹ ông mất sớm, cha ông lấy vợ kế, sinh được hai người con. Mẹ kế đối xử với ông rất cay nghiệt, nhưng ông vẫn một lòng hiếu thuận. Mùa đông gía rét, mẹ kế cho người con mình mặc áo lót bông dày, cho ông mặc áo độn hoa lau ở bên trong. Tuy không đủ ấm nhưng ông vẫn chịu đựng mà không hề hở môi. Một hôm cha ông dạo chơi, ông đi theo để đẩy xe, vì qúa rét tay cóng lại rời tay xe ra. Cha ông thấy thế mới biết là người kế mẫu ác nghiệt hành hạ để con ông chịu rét, liền có ý định đuổi người kế mẫu đi. Ông khóc lóc và van xin với cha đừng đuổi người kế mẫu, vì người kế mẫu còn thì chỉ có mình ông bị rét thôi, nếu người kế mẫu đi thì cả ba anh em đều phải khổ sở. Người cha nghe lời ông không bỏ bà kế mẫu nữa. Kế mẫu hiểu được tấm lòng của người con chồng, từ đó đối xử với ông rất tốt và trờ nên bậc hiền mẫu. 5.-Tử-Lộ Tử-Lộ tên Trọng-Do, người ấp Biện nước Lỗ thời Xuân Thu, là học trò của đức Khổng-Tử, thờ cha mẹ rất hiếu. Gia đình ông nghèo, thường phải đi đội gạo đường xa về nuôi cha mẹ; bữa ăn không có thức ăn phải ra vườn hái rau về nấu canh cho cha mẹ ăn. Sau khi cha mẹ mất, ông đi qua nước Sở, được vua Sở trọng dụng. Tuy quan cao chức trọng, bổng lộc nhiều, mỗi khi nhớ đến cha me lòng ông đau tái, muốn lại được đi đội gạo về nấu canh rau để phụng dưỡng cha mẹ như lúc trước thì không được nữa. 6.-Diễm-Tử Diễm-Tử sinh vào đời nhà Chu, thờ cha mẹ chí hiếu. Cha mẹ tuổi gìa mắt lòa, thèm uống sữa hươu. Diễm-Tử lấy da hươu khô làm áo mặc, gỉa làm hươu con vào rừng lân la đến gần những con hươu mẹ để vắt lấy sữa. Một hôm gặp bọn người đi săn, tưởng là hươu con định dương cung bắn, Diễm-Tử vội bỏ lốt hươu con ra và giải bày cho thợ săn biết, người săn mới không bắn ông.

Các video cùng chủ đề

Các chủ đề khác :(Chú ý danh mục nào chưa có video sẽ hiện thị 0 Video thì không truy cập vào đỡ mất công)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây